Sáng nay trước khi chạy bộ, tôi đã quay về lớp học một lần, đặt danh thiếp và số điện thoại của dì Phan lên bàn của cô. (Trên danh thiếp tôi có ghi giảm giá 20%, hy vọng cô có thể hiểu ý của tôi.)
Lận Diên Viễn nhìn thấy tấm danh thiếp đó, liền nhét vào trong túi, sau đó cô liếc mắt về phía tôi một cái. (Tôi đoán lúc đó cô đã biết là tôi rồi.)
Nhưng mà, buổi sáng Lận Diên Viễn vẫn không có ý muốn tìm hiểu thêm, cô không đến tìm tôi. Dường như, gần đây cô đang bận rộn chuyện gì đó, nhưng không phải là thi đấu, cô từng nói không có hứng thú với phương diện đó.
Vào giờ ra chơi của tiết thứ hai, tôi đi nộp bài tập cho cô chủ nhiệm. (Bọn họ lúc nào cũng lần lữa không chịu nộp bài, nếu không phải cô chủ nhiệm hiền lành thì sớm đã bị mắng rồi. Tỷ lệ không nộp bài lên đến 80%.)
Cô chủ nhiệm bảo tôi gọi Lận Diên Viễn qua đây, tôi nói vâng. Lúc tôi qua gọi cô, cô đang nói chuyện phiếm với mấy người trong lớp. Tôi rất ghét đám người đó, rất nhiều tin đồn trong lớp đều do bọn họ lan truyền.
Tôi không có thiện cảm với những người hay chỉ trỏ người khác. Ai biết được có phải cô đã từng nói gì về bạn, rồi lại cười hì hì sáp lại gần bạn.
Hồi cấp hai tôi đã từng bị người khác đặt điều, tuy không đau không ngứa gì, nhưng rất phiền phức.
Tôi nói lại lời của cô chủ nhiệm cho cô, cô vẫy tay với đám người đó, nói một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-mua-xuan-gau-nho-cua-l/2882029/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.