Bách Dịch Nhiên: "..."
Ngồi trên đống lửa chắc là để miêu tả cảm giác hiện tại của hắn.
Rõ ràng là mỗi lần nhìn thấy giáo viên bước vào lớp là hắn lại bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được.
Thế mà bây giờ trong đầu hắn lại tỉnh táo như đang nhảy disco trên dòng dung nham cuồn cuộn, cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng rực, đừng nói là ngủ, ngay cả việc nằm sấp cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bách Dịch Nhiên chưa bao giờ mong muốn được đi ngủ như lúc này.
Tại sao hắn lại đưa tay ra thế này aaaaaaaaa!
Ngủ mơ màng, nhìn thấy khung cảnh xung quanh là lớp học, bên cạnh còn có Ngu Thư Niên, hắn liền theo bản năng cho rằng mình đang nằm mơ.
Đầu óc nóng lên, hắn liền đưa tay ra sờ một cái.
Nằm sấp trở lại trên bàn, hắn mới dần dần nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Đây là lần đầu tiên Bách Dịch Nhiên cảm thấy thời gian nghỉ giải lao lại dài như vậy.
Mười lăm phút nghỉ giải lao dường như mới trôi qua một nửa, nhưng hắn lại cảm giác như đã sống mấy kiếp người, ngay cả văn bia mộ hắn cũng đã nghĩ xong xuôi.
"Cái kia, ừm..." Bách Dịch Nhiên mở mắt, vẻ mặt vẫn có chút không tự nhiên, cố gắng kìm nén nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, giả vờ bình tĩnh ngáp một cái: "Cậu đến lúc nào thế?"
Ngu Thư Niên nghiêm túc nhớ lại một chút: "Chắc là khoảng ba mươi giây trước khi cậu sờ đầu tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088591/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.