Bách Dịch Nhiên chủ yếu gọi đồ ăn mang đến là các món trộn, đồ xào cũng thanh đạm, không hề có dầu mỡ.
Những món ăn này hợp khẩu vị của Ngu Thư Niên hơn so với cơm hộp toàn thịt cá.
Lượng thức ăn không nhiều, mỗi món được đựng trong một chiếc bát nhỏ, nhìn tinh tế hơn hẳn so với hộp cơm nhiều ngăn, toàn thịt cá, cơm trắng.
Học sinh lớp vẽ nhìn cơm của Ngu Thư Niên, lại cúi đầu nhìn cơm của mình.
"..."
Hộp cơm lúc nãy ăn còn thấy ngon, bây giờ lại trở nên nhạt nhẽo.
Bách Dịch Nhiên ăn rất nhanh, ba, hai miếng đã ăn hết nửa hộp cơm.
Ngu Thư Niên lại gắp cho hắn một miếng thịt bò: "Đừng ăn nhanh như vậy, không tốt cho dạ dày."
"Quen rồi." Bách Dịch Nhiên nhai chậm lại: "Trước đây, khi giờ nghỉ trưa chưa thay đổi, buổi trưa chỉ có chưa đến một tiếng, nếu ăn không nhanh thì sẽ không còn thời gian ngủ trưa."
Hơn nữa, Bách Dịch Nhiên không có thói quen ngủ trưa, phần lớn thời gian ngủ của hắn đều dành cho giờ học.
Môi trường tốt, ngủ ngon hơn.
Chủ yếu là để tiết kiệm thời gian chơi game.
Ngu Thư Niên vốn dĩ đã ăn chậm, ăn cùng với Bách Dịch Nhiên, bên kia đã vơi đi một nửa, mà bát cháo kê của cậu nhìn bằng mắt thường cũng chẳng thấy vơi đi chút nào.
Nước chanh được giao đến đúng lúc Ngu Thư Niên đặt đũa xuống.
Bách Dịch Nhiên đi đến đón anh shipper.
Phàn Thiên Vũ đang thưởng thức hộp cơm của Lỗ Luân Đạt.
Trên đường đến đây, Lỗ Luân Đạt nói liên tục, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088612/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.