Ngu Thư Niên chỉ ghé qua kiểm tra đồng phục thôi.
Cậu không thể ở đây quá lâu.
Mãi cho đến khi bóng dáng Ngu Thư Niên khuất xa sau dòng người, Bách Dịch Nhiên mới chậm chạp hoàn hồn, hắn như người mất hồn đưa tay lên sờ sờ cổ áo khoác đồng phục.
Phàn Thiên Vũ đứng bên cạnh, thấy vậy liền nhướn cổ lên nhìn theo, "Học sinh giỏi, cậu ấy, cậu ấy cố ý đến tìm anh à?"
Bách Dịch Nhiên chỉnh lại cổ tay áo đồng phục, thản nhiên đáp: "Không, cậu ấy đến giúp các bạn kiểm tra nội quy đấy."
Phàn Thiên Vũ bĩu môi, trước đây học sinh giỏi có đến bao giờ đâu.
Cậu ta cười hì hì, định trêu chọc thêm vài câu thì bỗng quay đầu lại, giáo viên chủ nhiệm đến muộn lúc nào không hay, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, khí thế hừng hực như muốn lao đến bất cứ lúc nào.
Phàn Thiên Vũ: "..."
Cậu ta rụt cổ lại, im thin thít quay về chỗ ngồi
- --
Tối thứ Tư hôm đó.
Bách Dịch Nhiên đi học tối mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Kỳ thực, từ lúc Ngu Thư Niên nói muốn dẫn hắn đến một nơi nào đó, hắn đã không nhịn được nghĩ xem rốt cuộc là đi đâu, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không khỏi mong chờ.
Chỉ là Ngu Thư Niên không nói rõ, hắn cũng không hỏi dồn.
Nhưng đến ngày hẹn, nói chính xác hơn là từ rạng sáng ngày hôm đó, Bách Dịch Nhiên đã mất ngủ, trằn trọc không tài nào chợp mắt được.
Những ngày thường, hắn đều tranh thủ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088693/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.