Ngu Thư Niên nghe ra sự do dự trong lời nói của hắn, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Bách Dịch Nhiên lắc đầu, "Không có gì, chuyện nhỏ thôi, tôi có thể giải quyết."
Ngu Thư Niên: "?"
Càng khó hiểu hơn.
Các bạn học khiêng bàn trên sân khấu, hai người một nhóm, có trật tự khiêng bàn xuống, cuối cùng chỉ còn lại hai cái bàn, đặt nước và micro lên, kéo thử dây điện, xác nhận không có vấn đề gì thì coi như đã sắp xếp xong.
Ngu Thư Niên và một bạn nữ lớp 3 cùng một nhóm.
Cuộc thi chạy 1000 mét vẫn chưa bắt đầu, nhưng dưới sân đã bắt đầu điểm danh, Bách Dịch Nhiên không thể ở lại đây lâu, bèn xuống dưới điểm danh.
Cô bạn rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm phát thanh viên, cô nàng tự chuẩn bị đệm ngồi, trên bàn đặt một chiếc quạt nhỏ, bên cạnh chai nước khoáng do ban hậu cần chuẩn bị còn có một cốc trà hoa do cô nàng tự pha.
Lúc rót trà, cô bạn lịch sự hỏi Ngu Thư Niên: "Bạn học, cậu uống trà không?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Ngu Thư Niên cầm lấy xấp bản thảo do các lớp nộp lên, sắp xếp gọn gàng trên bàn, gõ nhẹ, hỏi: "Cậu đọc trước hay tôi đọc trước?"
"Cậu đọc trước đi, tôi uống miếng nước."
Trên sân vận động.
Bãi cỏ xanh mướt ở giữa sân chật kín người, các thầy cô mặc đồng phục vẫy tay cầm cờ, chỉ vào đường chạy bằng cao su bên cạnh, miệng không ngừng nói.
Các vận động viên đi tới đi lui tại chỗ, thỉnh thoảng tung quả bóng trong tay lên, giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088705/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.