Editor: Gấc.
Hai ngày sau cơn mưa to kia, bầu trời không có mây.
Nước sông chảy xiết trong thành phố dâng lên màu xanh lá.
Lư Chi Hiểu ngồi trên ghế ở cạnh bờ sông, chờ đợi Từ Lê.
Sau đêm đó, Trầm Triệt gửi thông tin liên lạc của Từ Lê cho cô.
Hai người vội vàng hẹn gặp nhau.
Lâu lắm rồi Lư Chi Hiểu không gặp bạn cấp ba, thậm chí còn căng thẳng không rõ lý do.
Cô lấy phấn phủ ra, kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.
Tuy trước khi ra ngoài, Trầm Triệt vừa vuốt mèo vừa nói với cô rằng tất cả đều hoàn hảo.
Nhưng cô vẫn không nhịn được mà đi xem lại.
Thật ra cô và Từ Lê quen biết nhau ở câu lạc bộ truyền thông của trường.
Lần ấy Từ Lê và Trầm Triệt đã hẹn hò, cả khối đều biết.
Thỉnh thoảng Trầm Triệt sẽ tới tìm Từ Lê sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, Lư Chi Hiểu thì đứng bên cạnh nhìn.
Khi đó, mắt cô đã trở nên mơ hồ.
Từ Lê hay kéo cô đi xem Trầm Triệt chơi bóng, dù cô đã lén xem nhiều lần; Từ Lê cũng sẽ kéo cô đi ăn cơm với Trầm Triệt, ăn được một nửa, cô sẽ lấy cớ để rời đi.
Rất nhiều cảnh tượng dần trở nên mơ hồ trong trí nhớ.
Là vì cô quá kỳ quái và nhạy cảm nên mới cho rằng người khác sẽ nhớ.
Từ Lê ngồi cạnh bờ sông, ăn kem mới mua ở ven đường, cô ấy nghiêng đầu nhớ lại: “Vậy à? Trước đây mình thích anh ấy đến vậy ư, bản thân mình còn chẳng nhớ rõ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651085/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.