Editor: Gấc.
Một khoảng thời gian sau khi lễ tang của ông nội kết thúc, Trầm Triệt rất bận rộn.
Lư Chi Hiểu hiểu.
Đầu mùa hạ, gió bắt đầu trở nên khô nóng, hầu hết hoa trên ban công đã đến giai đoạn cánh hoa rơi đầy đất.
Sau khi Lư Chi Hiểu hoàn thành việc lồng tiếng cho một đoạn phim, cô bắt đầu dọn dẹp lại giàn hoa ngoài ban công.
Cô đổi đất và tưới nước cho hoa, dọn sàn sạch sẽ, sắp đến trưa mới hoàn thành việc quét dọn.
Chuông cửa vang lên.
“Uầy ——” Cốc Đình Đình vào nhà rồi đặt đồ xuống, sau đó ôm cô: “Trời ơi, kết hôn lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên mình tới nhà cậu.”
Nhà cậu.
Cô vô thức thừa nhận đây là nhà mình.
“Không tồi không tồi, cách trang trí này rất hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Chậc chậc, nhiều hoa như thế này, chỉ có cậu có kiên nhẫn để xử lý.”
Cốc Đình Đình ngồi trên sofa, vẫy tay về phía mèo quýt đứng cạnh bàn trà: “Meo Meo, Meo Meo, mau tới chỗ dì, để dì hít vài cái nào.”
“Cậu bảo mình mua nhiều rau dưa thịt cá như vậy để làm gì thế? Nấu cho mình ăn hả?” Cốc Đình Đình thấy cô đang sắp xếp đồ mình mang đến ở trong bếp, cô ấy cũng ôm mèo tới xem.
“Tưởng bở, mình muốn tới phòng làm việc của Trầm Triệt, tiện thể mang chút đồ ăn cho anh ấy.”
“Chậc, bà chủ đến giám sát à.”
“Cút đi.”
Bốn giờ chiều, Lư Chi Hiểu lái xe đưa Cốc Đình Đình về nhà, sau đó xách hộp cơm tới phòng làm việc.
Cô tới tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651089/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.