Editor: Gấc.
Một ngày đầu xuân.
Công ty tình yêu và hôn nhân đã sắp xếp cho Lư Chi Hiểu một buổi xem mắt.
Lư Chi Hiểu cũng không rõ đây là lần thứ mấy.
Thỉnh thoảng cô cực kỳ muốn tìm đại một người rồi kết hôn cho có lệ.
Khi Lư Chi Hiểu gặp phải chuyện gì đó thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là nếu không thì thôi vậy.
Thôi bỏ đi.
Cô sẽ trốn tránh rất nhiều chuyện theo bản năng.
Đây là cách cô sống, bởi vì như vậy sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần đối mặt với nhiều tình huống khó xử.
Trong quán cà phê vắng vẻ, một bản nhạc piano không biết tên vang lên, âm thanh rất vang vọng, cũng có lẽ là do Lư Chi Hiểu liên tục ngẩn ngơ.
Cà phê phô mai muối biển của quán này rất ngon, cô xoay chiếc thìa nhỏ màu vàng, nhấp vài ngụm cà phê.
Đây là quán mà Lư Chi Hiểu thường xuyên tới, hoặc cũng có thể nói là nơi cô luôn chọn khi xem mắt.
Ở đây cách nhà và công ty rất xa nên có thể tránh gặp người quen.
Cô đã tới đây vài lần và phát hiện hương vị khá ngon.
Nhưng bình thường Lư Chi Hiểu sẽ không đến đây chỉ vì cà phê ngon.
Cửa quán treo chuông gió hình mèo, trong lúc ngẩn người, cô nghe thấy tiếng chuông gió vang lên.
Mắt Lư Chi Hiểu liếc qua chậu cây trầu bà xanh thắm ở hướng chéo phía trước.
Sau khi nhìn thấy người bước vào, hơi thở của Lư Chi Hiểu trở nên dồn dập, cổ tay cô run lên làm cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651138/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.