Cô bé thợ may nói:
"Tôi gặp rắc rối."
Bữa đó là sáng hôm sau ngày tôi đụng độ bọn dâm đãng theo đuổi cộ Chúng tôi đang ở trong bếp nhà cô, hơi nước xanh lơ cuồn cuộn và mùi cơm trong chảo. Cô thái rau, tôi trông chừng lửa. Chúng tôi nghe tiếng máy may quen thuộc đều đặn ở cửa bên, nơi cha cô đang làm việc. Ông và con gái hình như không biết chuyện xảy ra cho tôi. Tôi ngạc nhiên, họ không chú ý tới vết bầm bên tai trái tôi. Tôi mải tìm một cớ nào đó để không tiếp tục viếng thăm hàng ngày nữa, vì thế tôi không chú ý lời cô nói.
Cô lập lại:
"Tôi có vấn đề."
"Gì thế, với thằng què và đồng bọn của nó à?"
"Không."
Tôi hỏi, với một tia hy vọng thầm kín:
"Với Lạc à?"
Cô ủ rũ nói:
"Cũng không phải. Tôi cảm thấy có tội, nhưng muộn rồi."
"Cô nói linh tinh gì thế?"
"Tôi nôn. Ngay cả sáng naỵ Chắc là ốm nghén."
Lòng tôi chùng xuống khi thấy lệ long lanh trong mắt cô, lặng lẽ chảy xuống gò má và nhỏ lên các lá rau và đôi tay với những ngón đỏ thẫm.
Cô khóc, cố giữ tiếng khe khẽ:
"Ba tôi sẽ giết anh ấy nếu ông biết chuyện."
Cô đã tắt kinh hai lần. Cô không kể chuyện này với Lạc, dù nó là đứa chịu trách nhiệm - hay chịu báng. Lúc nó xuống núi tháng trước, cô chưa có gì lo lắng.
Tôi kinh ngạc trước nỗi xúc động bất ngờ bày tỏ, hơn là nguồn tin cô vừa tâm sự, vì cô không phải là kẻ yếu đuối và sướt mướt. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/balzac-va-co-be-tho-may-trung-hoa/2542933/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.