Ngày hôm sau, đoàn người đưa Hoàng Yên về Hàng Châu gồm hai xe ngựa chở người và một xe chở hành lý, với khoảng năm mươi binh lính được ngụy trang.
Bọn họ vốn đã xuất phát từ sáng tinh mơ, nhưng đến xế chiều mới đi được đến đoạn đầu của dãy núi thông hành giữa Tô Châu và Hàng Châu.
Nếu cứ theo tiến độ này, thì đến khi trời sập tối sẽ đến được phủ Lăng gia - nhà ngoại của Hoàng Ngọc Túc.
Nhưng đoàn người ngựa càng đi, thì bầu trời càng lúc càng tối sầm lại như sắp đổ mưa.
Kim Tịnh Ngọc ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ xe ngựa, chau mày lo lắng:
“Vương gia, bầu trời âm u quá, có lẽ sẽ có mưa.”
Tư Dạ Hành Vũ cũng vén màn lên quan sát, sau đó lại ngóng nhìn về hai hàng binh lính được ngụy trang thành thường dân.
Người ngồi trong xe ngựa thì tạm thời không thành vấn đề, nhưng nếu mưa quá lớn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bọn họ.
Hắn lại nhìn về Tư Dạ Hành Dung đang cưỡi ngựa dẫn đầu, lớn tiếng dặn dò:
“Tiêu Tuyệt*, chúng ta cố gắng đi thêm một đoạn nữa, trước khi trời mưa cố tìm xem có nơi nào trú ẩn được hay không.
Địa hình núi đá nơi này không vững chãi, sẽ rất dễ gây sạt lở.”
*Tiêu Tuyệt là tên mà Hành Vũ đặt cho Hành Dung, hòng che mắt người ngoài.
“Thần đã rõ!”
Tư Dạ Hành Dung vừa nói xong, đột nhiên ở cành cây trên cao gần đó bỗng xuất hiện chút động tĩnh.
Hành Dung tinh ý ngước nhìn, thủ sẵn kiếm trên tay.
Và quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-bao-vuong-gia-vuong-phi-den-roi/335219/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.