Ngày hôm đó cũng là mùng bảy tháng ba. Chỉ là năm ấy ấm áp hơn năm nay nhiều, trong không trung đã có những cánh hoa dương liễu bay lả tả.
Ta vốn luôn sợ hoa dương liễu, nếu chẳng may hít vào mũi không tránh khỏi sẽ hắt hơi liên tục suốt mấy ngày. Bởi thế, đêm đó ta ngồi trong kiệu, kéo rèm kín lại, chỉ mong sớm trở về phủ tránh xa mùa phiền toái này.
Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại, tựa như có ai đó đang bị truy đuổi.
Ngay sau đó rèm kiệu bị vén lên, một bóng người mặc áo đen như hồ ly linh hoạt lướt vào trong kiệu, mang theo những cánh hoa lả tả đầy trời.
Mũi ta lập tức bị kích thích, vừa mới nhăn lại thì một bàn tay vương mùi máu tanh đã bịt lên mặt ta.
Mùi máu quá đậm, nhất thời thực sự làm ta quên cả cơn ngứa nơi đầu mũi.
Áp sát mặt ta chỉ là một đôi mắt đen trắng rõ ràng, khuôn mặt nàng được khăn đen che khuất, chỉ có sống mũi cao chạm khẽ vào chóp mũi của ta.
Yêu Nhất đứng ngoài kiệu, vừa hối hận vừa lo lắng gọi: “Vương gia…!”
Lưỡi dao lạnh buốt kề lên cổ ta, thân hình nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối của Tương Thanh ép sát lấy ta, nàng hạ giọng, đe dọa kẻ bên ngoài: “Nếu dám xông vào, ta sẽ giết hắn!”
Ta nhướn mày, bất giác thấy tò mò, muốn biết nàng sẽ dùng cách gì nếu thật sự muốn giết ta.
Nàng dọa được người bên ngoài, lại chẳng hề sợ sệt hay vội vã, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031309/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.