Lần đầu tiên sư phụ đưa A Tang đến trước mặt ta, điều ta ghi nhớ chính là đôi mắt của nàng.
Trong sáng, sáng ngời, còn mang theo vẻ cứng cỏi không chịu khuất phục.
A Tang chỉ lớn hơn ta năm tuổi, nhưng nàng đã chững chạc như một người trưởng thành.
Nàng thông minh, điềm tĩnh, học rất nhanh, sư phụ rất thích nàng, người dốc hết mọi thứ để truyền thụ cho nàng, thậm chí còn muốn truyền lại y bát.
Nhưng A Tang cũng quyết đoán, lạnh lùng, khi đã học hết các kỹ nghệ của sư phụ, nàng lại chọn rời khỏi sư môn, đi mà không quay đầu lại.
Sư phụ mắng nàng là kẻ lừa gạt, nàng không phản bác, chỉ nói rằng người người có điều cầu, nếu sau này có quả báo, nàng sẽ tự chịu, tuyệt không oán trách.
Ngày nàng rời đi, ta lén tiễn nàng.
Thật ra ta và nàng học cùng nhau chỉ trong một năm ngắn ngủi, giữa ta và nàng chẳng có tình cảm sâu đậm, nhưng nàng thật sự là một trong hai người duy nhất còn có liên quan đến ta trên thế gian này khi ấy.
Chưa đi đến chân núi, A Tang đã phát hiện ra ta—nàng luôn giỏi hơn ta một bậc.
Nàng gọi ta ra, nhìn ta chằm chằm, đôi mắt vẫn trong sáng, sáng ngời, mang theo vẻ cứng cỏi không chịu khuất phục.
Nàng nói: “A Ứng, hôm nay ta phải đi rồi. Theo quy tắc sư môn, từ nay chúng ta không còn liên quan. Sau này gặp lại trên giang hồ cứ xem như không biết mặt nhau, không xâm phạm lẫn nhau, nếu không, sống chết đều dựa vào bản lĩnh.”
Ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031318/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.