Tề Tĩnh Tuyết đột nhiên nảy ý muốn, tự tay trồng một khu vườn đầy hoa Băng Tuyết trong phủ. Vốn là một công chúa chưa từng yêu thích việc chăm cây nuôi hoa, sự thay đổi bất ngờ này khiến Hứa Tử không khỏi ngỡ ngàng.
Hứa Tử đặc biệt xin nghỉ, hiếm hoi được ở nhà, cùng Tề Tĩnh Tuyết tận hưởng thế giới của hai người.
Tề Tĩnh Tuyết hỏi: “Đại lý tự không bận rộn sao?”
Hứa Tử lắc đầu, mỉm cười: “Không quan trọng bằng nàng.”
Tề Tĩnh Tuyết cười đáp lại.
Hứa Tử hỏi: “Sao đột nhiên nàng lại muốn trồng hoa?”
Tề Tĩnh Tuyết đáp: “Ban đầu ta định trồng hoa Tú Tuyến Cúc, nhưng không tìm được hạt giống. Nghe người ta nói loài hoa này rất giống, lại mang ý nghĩa thuần khiết, ta thấy cũng hay, ngươi nghĩ sao?”
Hứa Tử nói: “Mỗi loài đều khác nhau, khó lòng thay thế.”
Tề Tĩnh Tuyết nói tiếp: “Nếu hoa nở đẹp, ngươi nhìn cảnh sắc này không phải sẽ có cảm hứng sáng tác thêm thơ từ sao?”
Hứa Tử mỉm cười: “Những bài thơ của ta chỉ có nàng thích mà thôi.”
Tề Tĩnh Tuyết hỏi: “Chỉ có mình ta thích chẳng phải cũng tốt sao?”
Hứa Tử không trả lời, chỉ giúp nàng xới đất. Tề Tĩnh Tuyết lặng lẽ nhìn y, không hỏi thêm gì.
Tề Tĩnh Tuyết làm theo lời hứa, xin với Nữ Hoàng phong cho Hứa Tử chức quan. Tuy nhiên, ngài ấy còn e ngại ảnh hưởng của Tằng Tri Hứa chưa qua, nên chỉ phong cho Hứa Tử làm Thiếu Khanh. Dù vậy, đối với Hứa Tử, chức vụ này cũng đủ để y thoát khỏi sự chế giễu là kẻ nhờ cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031327/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.