Đỗ Nặc cũng không phải kẻ vô dụng điều tra mấy ngày mà không có manh mối. Mũi tên và bức thư nặc danh để lại trước cửa Đại Lý Tự qua nhiều lần đối chiếu, cuối cùng cũng tìm ra một chút đầu mối.
Loại mực dùng để viết là loại Huy Mặc thượng hạng, mà loại mực này chỉ được tiến cống cho hoàng gia và quan lại trong triều. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, phạm vi điều tra đã bị thu hẹp lại. Chỉ là sau khi Tằng Tri Hứa cứu Hứa Tử một mạng, kẻ chủ mưu càng lộ diện rõ ràng hơn.
Nếu đối thủ là Tề Tĩnh Tuyết, bọn họ tự nhiên không thể động thủ, lúc này chỉ còn ta là có thể ra mặt.
Thế nên, ta quyết định tổ chức một buổi thi thơ, mời khắp thiên hạ những văn sĩ tài danh, đồng thời cũng mời Tề Tĩnh Tuyết đến dự. Nếu có thể lấy được bút tích của nàng để đối chiếu thì thật là tốt nhất, dù cho không lấy được, Tề Tĩnh Tuyết vốn yêu tài, ta chỉ cần sắp xếp vài gương mặt tuấn tú thanh lịch, biết đâu ai đó sẽ làm nàng vui vẻ mà có thể moi được chút tin tức.
Nhưng không ngờ, mấy lần gửi thiệp mời đi, Tề Tĩnh Tuyết vẫn hoàn toàn thờ ơ với ta. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định đổi chiêu, rêu rao rằng các văn sĩ trong buổi thi thơ đều có thể dễ dàng đè bẹp Hứa Trọng Liễu dưới chân.
Quả nhiên, kế này có tác dụng, Tề Tĩnh Tuyết thật sự đã tới.
Nàng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy, tựa như tất cả mọi người ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031331/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.