Nhưng mà hai người Chúc Dương và Nhan Khuynh, lại cũng không hề để ý trong lòng bọn họ đoán gì.
Trước mắt, bệnh tình của bố Chúc Dương mới là quan trọng nhất."Ở đây được chưa ạ?" Trong phòng bệnh, Chúc Dương hỏi Nhan Khuynh, trong lòng hơi bồn chồn.Trước kia lúc chưa biết đến Nhan Khuynh, Chúc Dương chưa tiếp xúc việc gì liên quan đến huyền học.
Về phần Nhan Khuynh nói chữa bệnh cho bố, ngay từ đầu cậu ta cũng tưởng rắc máu chó gì đó, ăn lá bùa các loại.
Nhưng Nhan Khuynh chuẩn bị đồ nghề đều rất bình thường, gạo nếp, gạo tẻ, còn có một mảnh ngọc vỡ, căn bản không nhìn ra được có tác dụng cụ thể gì.Nhưng Nhan Khuynh vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh, kiểm tra lại đồ nghề mà Chúc Dương đã chuẩn bị: "Đi đóng cửa lại, chúng ta bắt đầu thôi."Chúc Dương suy nghĩ một giây: "Có cần chuẩn bị cái nồi không?"Nhan Khuynh bất đắc dĩ nói: "Lấy cái nồi làm gì? Nấu cơm hả!"Chúc Dương rối rắm: "Chứ không phải gạo nếp với gạo tẻ là để nấu cơm sao?"Nhan Khuynh bất đắc dĩ, đưa tay lấy chiếc túi chứa đầy gạo, rải gạo nếp bằng cách riêng trên mặt đất.
Sau đó cô lại đặt mảnh ngọc vỡ lên đầu giường.
Tiếp theo đó bèn ra hiệu bảo bố Chúc Dương cởi áo."Tà sùng ở trong dạ dày, có thể sẽ hơi đau, chú ráng chịu một chút nhé." Nhan Khuynh vừa nói, vừa lấy hộp châm cứu từ trong túi.
Sau khi mở ra, bên trong có hàng loạt cây châm to nhỏ.Nhan Khuynh chọn vài cái, sau đó ghim vào vị trí dạ dày trên bụng bố Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dot-tay-nay-anh-at-gap-dai-nan/1985517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.