Ngụy Nguyên vốn dĩ bị thương, nhưng sau khi bị mẹ đánh, sức lực ngồi dậy lập tức biến mất, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục la hét: “Đánh đi! Đánh chết tôi luôn đi! Tôi thực sự không rõ sao bà lại để ý Nhan Khuynh như vậy, có khi Cảnh Hoài hay là Nhan Khuynh mới là con giá thú của bà đúng không!”“Mất dạy!” Bà Ngụy giận đến phát run, bà chỉ ước gì có thể giết hắn như Ngụy Nguyên nói để được yên thân.
Nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại được.“Đi, đưa thiếu gia lên lầu nhốt lại, khi nào thì tự ngẫm lại được thì thả ra ngoài.”“Bà chủ…” Giọng nói của lão quản gia tràn đầy lo lắng: “Thiếu gia dù sao cũng bị thương, thật sự không sao chứ?”Nhưng lần này bà Ngụy vô cùng kiên quyết, nhất định phải chỉnh đốn tính khí của Ngụy Nguyên.
Cuối cùng, lão quản gia chỉ có thể tuân lệnh nhốt Ngụy Nguyên lên lầu.Bà Ngụy ở dưới lầu dựa vào sô pha thở dài một hơi.Không phải bà không lo lắng cho Ngụy Nguyên, cũng không phải cố ý thiên vị Nhan Khuynh.
Chỉ là từ góc độ của một người mẹ, bà cần phải tàn nhẫn với Ngụy Nguyên.Dù sao đứa nhỏ có vấn đề thì phải thay đổi, Ngụy Nguyên lớn như vậy rồi chưa chịu coi trọng tiền đồ gia tộc, tâm tư còn để tâm lên chuyện đi săn con hát, tìm phụ nữ gây phiền hà, bây giờ bà mà mặc kệ chả lẽ phải đợi nhà họ Ngụy suy sút rồi mới quản sao? Chờ đến lúc đó cho dù bà có sức mạnh cũng chẳng làm được gì.
Bà chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dot-tay-nay-anh-at-gap-dai-nan/1985554/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.