Chương 12: Bạo loạn
***
Liễu lão gia vội vàng tiến lên xoa dịu: “Thành Lệnh à, Tiểu Sơn trước đây có thể còn chưa đủ tinh thông, nhưng bây giờ sau khi khổ luyện, nàng đã tiến bộ rất nhiều rồi.”
Thành Lệnh: “…” Mấy tháng mà có thể khổ luyện thành cao nhân sao?
Khổ luyện như khắc tượng bằng dao nhỏ chắc?
“Chuyện của Liễu gia chúng tôi là do nàng ấy giải quyết đấy, ngài cho nàng thêm một cơ hội đi.”
Liễu gia?
Nghe đâu gần đây Liễu gia gặp chuyện chẳng lành, tai họa liên miên, người chết trong nhà liên tục, suýt nữa dẫn đến họa diệt tộc… Nhưng giờ lại được giải quyết rồi?
Thành Lệnh nửa tin nửa ngờ nhìn Liễu lão gia: “Lời này có thật không?”
Liễu lão gia cười khổ: “Thành Lệnh đại nhân, ta còn có thể lôi chuyện này ra nói đùa sao?”
Thành Lệnh tin ông không nói dối.
Nhưng không thể tin Từ Sơn Sơn được.
Lần trước tin nàng, cái giá phải trả đến giờ ông vẫn còn hối hận không nguôi.
Từ Sơn Sơn đứng yên tại chỗ, tâm trạng bình thản mặc họ nói về mình. Mặc dù chuyện này cần kiên nhẫn, nhưng nàng không có đủ thời gian để chờ.
“Thành Lệnh dường như vẫn còn do dự. Vậy chi bằng hãy nghe ta kể một câu chuyện rồi hẵng quyết định.”
Thành Lệnh khẽ cười khẩy, gần đây ông đã đọc đủ loại sách về thuật lừa dân gian và thủ đoạn của thần côn, nên sớm nhìn thấu mấy trò của nàng.
“Hừ, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích.”
Từ Sơn Sơn điềm tĩnh kể: “Câu chuyện xảy ra vào nửa tháng sau, vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2867978/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.