Chương 22: Kiềm chế
***
Trần Vương cũng biết rõ rằng có những chuyện không thể ép buộc quá mức, vì vậy hắn đã để cho nhà họ Đường ba ngày để suy nghĩ.
Sau khi hắn rời đi, ba vị công nhà họ Đường ướt đẫm mồ hôi cả người, ngồi phịch xuống ghế trong sự mệt mỏi và lo lắng.
“Trần Vương này tuyệt đối không phải minh quân. Nếu phụ thuộc vào hắn, chẳng khác nào làm bạn với hổ, nhưng nếu từ chối, e rằng nhà họ Đường…” Phúc công thở dài.
Hải công cũng ngao ngán nói: “Gần đây nhà họ Đường đúng là vận rủi liên miên.”
Nghe vậy, Nông công cũng tiếp lời: “Đúng vậy. Còn có Vương thành lệnh không biết học đâu ra chiêu độc, mở cửa thành cho đám nạn dân bên ngoài vào cứu tế, khiến việc kinh doanh của chúng ta bị lỗ nặng, buộc phải bán rẻ số lương thực tích trữ.”
Phúc công vội hỏi: “Chuyện này ta còn chưa rõ lắm. Thành lệnh làm mấy chuyện hồ đồ như thế, dân trong thành có chịu không?”
“Toàn bộ dân trong thành tất nhiên không đồng ý, từng kéo đến phủ Thành lệnh gây náo loạn. Nhưng hắn sớm chuẩn bị, nói rằng triều đình đã cho phép mở kho cứu tế, còn phái Hoắc thiếu tướng quân đến giám sát, cam đoan sẽ không gây hỗn loạn.”
“Lấy lý do như vậy thì không ai bắt bẻ được. Nhưng ai mà ngờ Thành lệnh này là kẻ gian trá. Hắn mỗi ngày chỉ phát cháo loãng và nước, thực ra dùng lương thực trong kho để kéo dài mạng sống của đám dân đói.”
“Các người cũng biết, con người một khi bị đói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2867988/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.