Chương 33: Nhập táng
***
“Sơn, khắp nơi đều là thi cốt vứt bừa bãi, chỉ sợ không dễ tìm. Hay chúng ta dùng con rối đi?” Mao Mao gợi ý.
Giữa không gian u tối, Từ Sơn Sơn vẫn bình thản như thường. Nàng lấy từ trong tay áo ra một xấp người giấy, phẩy nhẹ tay để chúng bung ra theo gió. Những mảnh giấy nhỏ trải ra, từ từ duỗi thẳng người, rồi rung rinh rơi xuống đất, đứng thẳng dậy.
Những người giấy nhỏ cử động thân mình, phát ra âm thanh “soạt soạt” và “kít kít”.
Từ Sơn Sơn báo cho chúng ngày sinh tháng đẻ của hai người, rồi ra lệnh: “Tìm họ và mang đến đây.”
Nguyên chủ biết rõ ngày tháng năm sinh của hai vị trưởng bối nhà họ Từ. Khi một người được sinh ra, mệnh cách của họ đã được định hình, giống như một cây đa phát triển thành hình, nó là cây đa thì mãi mãi không thể trở thành cây hòe hay cây tùng.
Vì thế, ngày sinh tháng đẻ cũng giống như “gốc hiệu” của một người, dùng để nhận diện.
Không bao lâu sau, những người giấy nhỏ giống như đàn kiến khiêng thức ăn, dùng sức đẩy hai bộ hài cốt trên mặt đất đến trước mặt nàng.
Từ Sơn Sơn bước tới. Hai bộ hài cốt đã mục rữa chỉ còn lại xương trắng, nhưng y phục trên người vẫn còn bám vào.
Nàng ngồi xổm xuống, xem xét một lúc rồi nói: “Đúng là họ.”
“Quần áo đều đã rách nát, chắc hẳn bị dã thú gặm qua.”
“Ừ.”
Từ Sơn Sơn không biểu lộ cảm xúc, mang hai bộ hài cốt rời đi.
Trời đã tối, Nam Phong Húc mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2867999/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.