Chương 103: Thẩm vấn thực sự – Quỳ xuống
***
Đại Quốc Sư chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. May mà Linh phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy nàng.
“Quốc Sư, ngài sao vậy?”
Đại Quốc Sư cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập loạn nhịp, không còn khống chế được. Nàng thét lên: “Tránh ra——!”
Nàng hoảng loạn đẩy Linh ra, sau đó đưa tay nắm chặt lấy chiếc màn che trước mặt, đầu ngón tay bấu chặt vào lớp sa đen, nhưng vẫn không dám kéo nó xuống.
“Đại Quốc Sư, ngươi đang sợ gì vậy?”
“Sợ bị lật tẩy rằng mất trí nhớ là giả? Rằng ngay cả thân phận của ngươi cũng là giả? Hay ngươi sợ nam nhân bên cạnh mình biết được sự thật, rồi sẽ ruồng bỏ ngươi?”
Giọng nói kia mềm mại mang theo ý cười, nhưng lại tựa như ác quỷ gặm nhấm lý trí, len lỏi vào tận đáy lòng nàng.
Nàng thở dố/c từng hơi lớn, liên tục lùi lại vài bước. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng của Tạ Vũ Cẩn, ánh mắt đang hoảng loạn của nàng thoáng chốc trở nên kiên định. Cắn chặt răng, nàng buộc mình phải đứng thẳng lưng.
“Quốc Sư, có nghe thấy ta nói không?”
Ngẩng đầu lên, nàng đối diện với ánh mắt quan tâm của Tạ Vũ Cẩn. Trong mắt hắn như có một hồ nước mộng ảo, lại như tia nắng ban mai ấm áp, mỗi lần nàng hoảng sợ đều có thể mang lại bình yên cho nàng.
Nàng nghĩ, vì hắn, vì đôi mắt này, nàng nhất định phải nắm chặt những gì mình đang có. Không ai được phép cướp đi “vận may” của nàng!
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2868069/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.