Chương 122: Nghiệt duyên với Nam Cung Ngọc
***
Đôi mắt hắn tràn đầy chân thành và biết ơn, có lẽ từ lâu đã quen với nghề quyến rũ người khác mà dù cử chỉ của hắn không có gì đáng trách, vẫn mang theo một chút hấp dẫn ngấm ngầm, như muốn từ chối nhưng lại mời gọi.
Vốn định không nói tên thật, chỉ qua loa cho xong chuyện, nhưng nghe thấy câu hỏi, Từ Sơn Sơn chợt im lặng.
Nàng có dự cảm, một khi nói ra danh tính, quá trình giải quyết món nợ nghiệt duyên với Nam Cung Ngọc sẽ gặp muôn vàn trắc trở. Nhưng nói dối… không phải tính cách của nàng.
“Từ Sơn Sơn.” Cuối cùng, nàng vẫn nói thật.
Xuân Sinh sững sờ.
Nam Cung Ngọc thì trừng lớn đôi mắt, định lên tiếng nhưng lại bị nghẹn khí, kích động đến mức ho sặc sụa: “Từ… Từ Sơn Sơn? Ngươi chính là…”
Xuân Sinh giật mình tỉnh táo, lập tức vỗ lưng cho hắn: “Không phải đâu, thiếu gia, người vừa tỉnh lại, cẩn thận sức khỏe, đừng kích động. Ta tin rằng nàng tuyệt đối không phải…”
“Không, đúng là ta.” Từ Sơn Sơn dứt khoát xác nhận.
Xuân Sinh lập tức quay sang nhìn nàng, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Còn Nam Cung Ngọc, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng chỉ một cái tên “Từ Sơn Sơn” cũng đủ khơi dậy ký ức đầy nhơ nhuốc trong hắn. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe.
Hắn nghiến răng, căm hận thốt lên: “Ta thà chết, cũng không muốn được nữ nhân ác độc này cứu mạng!”
Nữ nhân ác độc?
Nhìn hắn tức giận đến mức này, vẻ mặt tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2868088/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.