Chương 134: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 7)
***
“Thiếu gia—!”
Xuân Sinh kinh hoàng trợn to mắt, nàng thấy một thứ giống như hình nhân trong rối bóng, mỏng như tờ giấy, mềm mại uốn lượn, dán chặt lên lưng Nam Cung Ngọc.
Ban đầu, Nam Cung Ngọc không nhận ra điều bất thường, bởi thứ đó quá nhẹ, tựa như gió thoảng qua. Mãi đến khi hắn nghe thấy một tiếng cười quái dị, vang lên bên tai: “Thơm quá ~ Ta có thể ăn ngươi không?”
Hắn theo bản năng quay đầu lại, đối diện với một gương mặt bằng giấy. Ngũ quan trên đó giống người, nhưng cả mặt lẫn thân thể đều là một hình nhân bằng giấy.
Nó thè ra một chiếc lưỡi dài, đỏ lòm, mỏng như lưỡi rắn. Cái lưỡi ấy đã len vào trong vạt áo hắn…
Cảm giác kinh tởm, sợ hãi và hoảng loạn đồng thời ập đến với Nam Cung Ngọc. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức đưa tay muốn xé toạc con hình nhân dính trên vai mình.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nó, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, vừa cứng giòn lại vừa sắc bén, khiến hắn run lên bần bật.
Hình nhân giấy nhẹ nhàng xoay mình, mặt giấy lướt qua đầu ngón tay hắn, rồi nhanh chóng chuyển đến phía trước.
Nam Cung Ngọc mất thời cơ, không cách nào bắt được nó.
“Hãy hòa làm một với ta đi.” Nó nhe rộng cái miệng tô đỏ, dù chỉ là một lớp giấy mỏng nhưng khi mở ra, bên trong lại là một hố sâu đen ngòm, tựa như có thể nuốt chửng vạn vật, bao gồm cả một người to lớn như Nam Cung Ngọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2877259/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.