Chương 140: Trời đất vô tình (Phần 3)
***
Một nam tử mặc đạo bào cổ chéo nhanh chóng nhắm vào một bé gái gầy yếu giữa đám đông, thân hình khẽ động, lập tức túm lấy nó quấn ngang eo, định cưỡng ép mang đi.
Nhưng đứa bé kia không chỉ có một mình, nó phản ứng cực nhanh, liều mạng níu chặt lấy một phụ nhân bên cạnh: “Mẫu thân! Mẫu thân ơi, cứu con!”
“Tiểu Nga! Ngươi là ai, mau buông nữ nhi ta ra!” Phụ nhân hoảng hốt, ra sức đập vào người đạo sĩ kia.
Thấy không thể mang đi đứa bé một mình, vị đạo sĩ dứt khoát vươn tay tóm luôn cả phụ nhân, sau đó không nói lời nào, lập tức lao thẳng vào trong “cửa”.
“Lẽ nào đó thật sự là sinh môn?”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Những kẻ còn do dự lúc này cũng không thể kiềm chế được nữa.
“Ngươi một lần mang đi hai người, vậy những kẻ còn lại phải phân chia thế nào?”
“Đúng vậy! Vốn dĩ số người đã không đủ, giờ chẳng phải chúng ta bắt buộc phải tranh giành hay sao?”
Những kẻ ban đầu còn chần chừ, không muốn làm theo quy tắc của Từ Sơn Sơn, bây giờ thấy có người dẫn đầu, liền trở nên nóng ruột. Dù sao, chẳng ai muốn bị bỏ lại nơi này để chịu khổ cả.
Mà nhóm dân thường chẳng hay biết điều gì, khi thấy đạo sĩ cướp người liền nhốn nháo kêu lên: “Các ngươi là ai? Đây rốt cuộc là đâu?”
Bọn họ cảnh giác nhìn đám người dị sĩ kỳ môn trước mặt, chỉ cần nhìn vào trang phục đã biết mình và đối phương hoàn toàn khác biệt.
“Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2877265/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.