Chương 144: Trời đất vô tình (Phần 7)
***
Bốn người lập tức rơi vào im lặng. Có những chuyện bọn họ đều hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ thẳng thắn nói ra với nhau.
Giờ đây, Cổ Nguyệt Gia Dung là người đầu tiên phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Hắn định xé rách mặt với Từ Sơn Sơn, hay muốn xé rách mặt với bọn họ trước?
“Cổ Nguyệt tiên sinh, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Tính cách của Trì Giang Đông thẳng thắn, không quen vòng vo thăm dò, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Gia Dung, mang theo một loại áp lực bức người.
Cổ Nguyệt Gia Dung liếc nhìn xung quanh, thấy đám thuật sư đang “tránh” bọn họ để bàn bạc vẫn còn cúi đầu thảo luận, không chú ý đến nhóm bốn người này.
“Các ngươi còn nhớ chuyện chúng ta đến núi Khước Tà để từ hôn không?” Hắn hỏi nhẹ nhàng.
Trong mắt Trì Giang Đông thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn gật đầu: “Nhớ.”
Hàng mi dài của Gia Thiện khẽ lay động, ánh mắt lóe lên tia sáng rồi lại chìm vào sâu thẳm, hắn chọn cách lặng lẽ lắng nghe.
Vệ Thương Hạo thì nghiêng mặt, ánh mắt như trôi vào khoảng không, vẻ mặt vẫn bình thản: “Đương nhiên nhớ.”
“Ta nhớ rõ, từ ngày hôm đó, Từ Sơn Sơn đã không còn như trước nữa. Nhưng lúc đó chúng ta không để tâm, cũng chẳng bận lòng về sự thay đổi này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lời duy nhất nàng từng nói với chúng ta khi ấy, kỳ thực rất có ý vị sâu xa.”
Lời của Cổ Nguyệt Gia Dung khơi dậy những ký ức đã ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879314/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.