Chương 146: Trời đất vô tình (Phần 9)
***
Nam Cung Ngọc lộ ra vẻ chán ghét và khinh miệt trong chớp mắt. Hắn căn bản không hề lo lắng cho nàng. Hắn nhận ra nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trở nên lợi hại hơn, cách hành sự cũng khó lường hơn, nhưng có một số thứ vẫn không hề đổi thay.
“Vậy thì cứ tận mắt xem thử đi.”
Đôi mắt hắn ẩn giấu một tia lạnh lẽo. Nếu nàng đã muốn “chết dưới hoa mẫu đơn”, thì hắn còn gì phải can ngăn? Hắn nên vui vẻ chờ xem kịch hay mới đúng.
“Nam Cung Ngọc, theo ngươi thấy, những kẻ này… có đáng để giữ lại không?” Nàng bỗng nhiên hỏi một câu.
Nam Cung Ngọc cảm thấy giọng điệu của nàng không đúng lắm, nhưng cụ thể là không đúng ở chỗ nào thì hắn không thể nói rõ. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng nếu hắn tùy tiện trả lời, nàng có thể sẽ làm ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
“Những chuyện này không liên quan đến ta, ngươi hỏi ta làm gì?”
“Không phải chính ngươi đã nói, nên cho bọn họ một cơ hội lựa chọn sao? Ta đã cho một lần rồi, nhưng bọn họ lại tự lao đầu vào chỗ chết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cho họ thêm một cơ hội nữa?”
Nam Cung Ngọc á khẩu, nhất thời không biết đáp thế nào. Hắn khi nào… À, hắn nhớ ra rồi. Khi đó chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Mạng sống của những người này liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ nàng giết người, còn muốn hắn gánh một phần trách nhiệm sao?
“Đã cho một lần, cho thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879316/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.