Chương 202: Phúc nữ (Phần 1)
***
Tựa như đã biết rõ Thái hoàng thái hậu đang nghĩ gì, Từ Sơn Sơn chậm rãi lên tiếng: “Không phá thì không lập. Lý lẽ này đúng với bọn họ, cũng đúng với ta. Cảnh Quốc không cần một Đại Quốc Sư thao túng dân chúng bằng tôn giáo và huyền học, mà cần một đế vương thực sự có thể bình định tứ hải cửu châu.”
Nàng ghé sát lại, giọng nói ôn hòa: “Người có biết vì sao hôm nay ta lại nói với người những điều này không?”
Hơi thở của Thái hoàng thái hậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay: “Vì… vì sao?”
Đôi mắt dịu dàng ôn hòa mà nàng vẫn quen thuộc bỗng chốc bị lột đi lớp vỏ giả tạo. Lần đầu tiên, bà nhìn thấy trong đó một sự u tối lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chẳng lẽ… người chết mới là kẻ giữ bí mật đáng tin nhất?
“Vì ta không muốn sự tự cho là đúng của người phá hỏng bố cục của ta. Người từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, ta hy vọng về sau cũng vậy, đừng làm những chuyện dư thừa.”
Thái hoàng thái hậu sống đến từng này tuổi, trong cung hầu như ai cũng là vãn bối của bà, chỉ có Sơn Sơn mới có thể tự nhiên gọi bà là “đứa trẻ ngoan” như vậy.
Hóa ra không phải muốn giết người diệt khẩu.
Bà thầm thở phào nhẹ nhõm, khoát tay: “Ai gia cũng đã bước một chân vào quan tài rồi, còn có thể làm được gì chứ? Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879555/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.