Chương 207: Huyết sắc lãng mạn (Phần 1)
***
“Bệ hạ, người định phong vị cho vị… Yêu công tử này sao?” Tạ Vũ Cẩn lại lần nữa lên tiếng.
Hắn đứng trên bậc thềm mây cao hơn vài bước, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, ngay cả giọng nói cũng thấp đi vài phần.
Từ Sơn Sơn không trả lời, nàng thu tay về với vẻ thú vị, không để ý đến ánh mắt hay sóng ngầm xung quanh mà quay đầu, hỏi một nam nhân khác: “Ngươi tên gì?”
Nam nhân kia đứng ngay cạnh Yêu Huy. Ban đầu hắn mang dáng vẻ trầm ngâm suy tư, bất chợt bị hỏi đến thì ngẩn ra một thoáng, sau đó lập tức thay đổi thần sắc, như thể được sủng ái mà lo sợ.
Hắn vội vàng quỳ xuống: “Thảo dân Hứa Gia, bái kiến bệ hạ.”
So với Yêu Huy cứng nhắc như hòn đá kia, Hứa Gia rõ ràng linh hoạt và nhanh nhạy hơn, nhưng Thái hoàng thái hậu vẫn chưa thực sự hài lòng.
Ánh mắt bà vô tình hay hữu ý lướt qua Vệ Thương Hạo, Cổ Nguyệt Gia Dung và Đường Gia Thiện, những vị công tử con nhà quan lại ai nấy đều có tư sắc xuất chúng. Lúc này, tất cả đều đang tha thiết dõi theo bệ hạ, mong đợi một ánh mắt ban ơn.
Còn hai kẻ vô danh như Yêu Huy và Hứa Gia… nói sao nhỉ? Với người từng trải như Thái hoàng thái hậu, bà chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của họ: cục mịch, thiển cận, tham lam nhưng lại tự ti. Loại người này, tình cảm vĩnh viễn không phải điều bọn họ đặt lên hàng đầu.
Xuất thân và hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879560/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.