Chương 222: Ẩn nấp (Phần 2)
***
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau trời lại phủ một lớp sương mù dày đặc, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sập xuống.
Đoàn người của Nam Cung Phi sau một đêm nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và lương thực liền tiếp tục lên đường.
Ngoại ô Nghiệp Thành, trên vách núi Thiên Nhận, sương sớm chưa tan hết, từng cơn gió núi quấn theo cái lạnh của đầu xuân thổi qua, làm tà áo của Nam Cung Phi bay loạn trong gió.
Phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hắn hơi nghiêng đầu, quả nhiên là nhóm người của Vệ Thương Hạo.
Hắn giơ tay ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, rồi xuống ngựa, giao dây cương cho tùy tùng.
Sau đó, hắn thản nhiên đứng chặn giữa con đường hẹp, trên người khoác trường bào gấm quý giá, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội khẽ phát ra tiếng leng keng, tay phe phẩy chiếc quạt xếp viền vàng, trông đúng dáng vẻ một công tử phong lưu, ăn chơi vô độ.
Thật đúng lúc.
Vừa định tạo ra một sự cố ngoài ý muốn, vậy mà “sự cố” này lại tự tìm đến cửa.
Hắn cố ý “bộp” một tiếng mở quạt ra, tranh vẽ trên mặt quạt là một bức xuân cung đồ, dưới ánh mặt trời trông càng thêm chói mắt. Đường đi vốn nhỏ hẹp, hắn lại cố tình đứng chắn như thế, khiến người phía sau không thể nào vượt qua được.
Nam Cung Phi vừa phe phẩy quạt vừa cười cợt: “Dọc đường đi các ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, rõ ràng có lối khác để đi, lại cứ thích bám theo bản công tử. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879575/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.