Chương 224: Xé rách da mặt (Phần 2)
***
“Nhưng vẫn phải nhắc nhở vương gia một câu, trên đời này vốn dĩ không có bí mật nào là vĩnh viễn, càng che giấu lại càng dễ khiến người khác sinh nghi.”
Thọ Vương nhíu mày, ngỡ rằng hắn đang ám chỉ điều gì đó, liền hỏi: “Cung chủ có ý gì?”
Nam Cung Phi khẽ cười: “Vương gia, tâm tư của ngài thật ra cũng dễ đoán lắm. Ngài giấu nhân hồn và địa hồn kín kẽ như tường đồng vách sắt, nhưng lại cố tình đặt thiên hồn ở trong phủ, có khác nào ‘giấu bạc dưới đất rồi hô hoán cho mọi người biết’, chẳng phải là đang muốn dụ người tự chui đầu vào rọ sao?”
Đồng tử Thọ Vương co rút mạnh, đầu ngón tay siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Phi, trong ánh mắt không thể che giấu sự sắc bén dò xét.
“Cung chủ, bản vương cũng nhắc nhở ngươi một câu, kẻ thông minh quá đôi khi lại chết vì chính sự thông minh của mình.”
“Không phải ta thông minh, mà là vương gia thực sự đã già rồi, mắt mờ đến nỗi nhìn người cũng không còn rõ nữa.”
Nam Cung Phi đột nhiên giơ tay lên, luồng khí từ trong tay áo cuộn trào, chín đồng tiền đồng bay ra, sắp xếp thành trận Tham Lang Thôn Nguyệt giữa không trung.
Phù văn khắc trên đồng tiền lập tức phát sáng, hóa thành từng đường kim tuyến, trói chặt tứ chi của Thọ Vương.
“Nam Cung Phi, ngươi… ngươi đang làm gì?!”
Thọ Vương kinh hoàng biến sắc, vội vàng giãy giụa muốn thoát khỏi những sợi kim tuyến, nhưng chúng lại như vật sống, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879577/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.