Chương 226: Sự thật về sự phản bội (Phần 2)
***
Ký ức của con người mang sắc thái xám trắng, chỉ riêng Từ Sơn Sơn là kẻ duy nhất mang màu sắc khi bước vào thế giới ấy.
Nàng trôi dạt trong dòng sông ký ức của hắn, ngay khi đầu ngón tay chạm vào hồn hỏa của đối phương, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc méo mó dữ dội.
Nàng như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, mọi hình ảnh xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, cho đến khi tất cả dừng lại trong một đại điện rộng lớn, uy nghiêm – đây là tổng đàn của Huyền Môn.
Sư An Nhiên đang đối diện với vài vị trưởng lão của Huyền Môn.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt, ôn hòa như trước, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết không thể lay chuyển.
“Nếu nàng phản bội, ta nguyện gánh vác toàn bộ trách nhiệm.” Giọng nói của Sư An Nhiên trầm ổn mà kiên định, như đang tuyên thệ một lời thề không thể lay động.
“An Nhiên, khi xưa chúng ta để ngươi ở bên cạnh nàng dạy dỗ, chẳng qua là để tiện giám sát, ngươi chớ nên nảy sinh những tình cảm không cần thiết. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của chúng ta mà thôi.”
“Đúng vậy, nếu một quân cờ không cam tâm để người khác điều khiển, vậy thì nó chính là một quân cờ bỏ đi!”
“Ngươi tuyệt đối không được hồ đồ!”
Sư An Nhiên lẳng lặng lắng nghe, rồi khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa, vô tình: “Tất nhiên sẽ không. Dù sao thì quân cờ này, nay đã lung lay, có lòng phản bội, nhưng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879579/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.