Chương 229: Binh biến (Phần 2)
***
Tường thành Bắc Cương, dưới ánh hoàng hôn tàn lụi đỏ như máu, phản chiếu sắc sẫm gỉ sét, tựa như đã bị thời gian và chiến hỏa thiêu đốt hết lần này đến lần khác.
Hắc Thiết Trọng Giáp của quân Hoắc gia sớm đã bị máu tươi nhuộm đẫm, biến thành sắc đỏ thẫm như đất son. Mỗi một phiến giáp đều khắc ghi dấu vết của những trận tử chiến.
Hoắc lão tướng quân đứng vững như tùng, tay ngang đao trấn giữ dưới tấm biển hiệu đã rách nát của Chu Tước môn.
Trên vai ông, mũi tên độc đã xuyên qua giáp, máu hòa với cát xanh không ngừng chảy xuống. Đó là loại tên tẩm kịch độc do Huyền Môn chế tạo riêng để phá giáp, chất độc đang dần ăn mòn thân thể.
Ánh mắt ông nhìn ra ngoài thành —— nơi đó, quân phản loạn như thủy triều dâng, đen kịt một mảng, mênh mông vô tận.
Trong thoáng chốc, ông hồi tưởng lại ba mươi năm trước, nơi đây chính là nơi ông cùng Tiên đế từng thề máu kết minh. Khi ấy, trên thành lâu, những dải lụa đỏ rực tung bay trong gió, chói mắt mà kiêu hãnh, mang theo hoài bão bảo vệ giang sơn.
Nhưng nay, thời thế đổi thay, vật đổi sao dời.
“Tướng quân! Tây thành thất thủ rồi!”
Phó tướng toàn thân bê bết máu, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, trong tay vẫn chặt chẽ nắm lấy một đoạn cờ lệnh của quân tiên phong, minh chứng cho trận chiến ác liệt vừa qua.
Hổ khẩu* của lão tướng quân đã vỡ nát từ lâu, nhưng ông vẫn cắm sâu thanh đao vào kẽ gạch trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879582/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.