Du Khinh Trần ôm gối ôm xem TV, phía sau còn kéo chín cái đuôi hùng vĩ.
Thiều Nhiễm sửng sốt, không thể tưởng tượng mở lớn miệng: “Sao lại lộ đuôi ra?”
Du Khinh Trần cũng không kiêu ngạo, chỉ cao lãnh liếc con người này một cái, ném gối ôm trong tay lên sô pha: “Lại đây.”
Thiều Nhiễm biết rõ phẩm hạnh của lông xù, hơi do dự, chậm rì rì đi qua.
Quả nhiên mới vừa ngồi xuống cạnh người này, nhóm lông xù liền quấn lấy, cực kỳ nhiệt tình. Không hề rụt rè, còn cơ khát, giống như đói bụng mấy ngàn năm.
Tuy rằng thường xuyên bị lông xù công kích, nhưng Thiều Nhiễm vẫn bị tư thế này làm hoảng sợ.
….. dọa người. Du Khinh Trần cao lãnh lắc đuôi, đem đuôi rụt về. sau đó giơ tay đem Thiều Nhiễm ôm vào ngực, vô cùng thân thiết cọ cọ mặt con người này, coi như chuyện gì cũng không xảy ra.
Cuối cùng cũng thoát khỏi lông xù, Thiều Nhiễm thoải mái nằm ở trong ngực người này.
Vui mừng không bao lâu, vẻ mặt liền trở nên vi diệu, Thiều Nhiễm hắng hắng giọng: “Du Khinh Trần tay anh?”
Du Khinh Trần bình tĩnh thu tay, đầu ngón tay vẫn hồng: “Tập trung xem TV.”
Một lát sau, Thiều Nhiễm thật sự không nhịn được, xê dịch thân mình, nhỏ giọng nói: “Đừng sờ bậy….”
Du Khinh Trần: “Tập trung chút, đừng nghĩ bậy.”
“….” Thiều Nhiễm nắm tay trừng mắt người này, “Sờ nữa thử xem!”
Du Khinh Trần chỉ đành hôn một cái lên khóe miệng con người này, còn nghiêm túc giải vây cho mình: “Bình thường sẽ không như vậy, kì động dục không khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746326/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.