Hồ ly lớn suy yếu rất dễ xoa nắn, nhưng sau khi biến thành hình người thì vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình. Thiều Nhiễm thực không thể chấp nhận được mức chênh lệch so với lòng sông và mặt biển này, hung hăng chà đạp hồ ly đang ôm gối ở trên sô pha, thở phì phò nhìn Du Khinh Trần.
“Không được.” Du Khinh Trần dứt khoát từ chối.
Thiều Nhiễm giương tay ôm lấy người này, ngẩng mặt lên, không có cốt khí làm nũng: “Anh nghĩ về nó”
Du Khinh Trần thản nhiên nói: “nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Thiều Nhiễm ở trên mặt người này hung hăng hôn một cái, hấp dẫn nói: “Em có thể xoa đuôi giúp anh.”
Du Khinh Trần: “Nhàm chán.”
Thiều Nhiễm lén lút đưa tay vào trong quần áo của người này, nhẹ nhàng gãi gãi vào cơ bụng của người này: “Như vậy thì sao, như vậy còn nhàm chán sao?”
Du Khinh Trần bình tĩnh đem móng vuốt của con người này từ trong quần áo mình ra.
“Không cho sờ?” Thiều Nhiễm mặt dày dán vào người người này.
Du Khinh Trần không nói lời nào.
“Có phải không thích như vậy không?” tay Thiều Nhiễm ở trên lưng người này dừng lại một lúc, từ từ đi xuống, “Như vậy có được không?”
Du Khinh Trần không thể nhịn được nữa nghiêng người: “Thiều Nhiễm.”
“Vâng!” Thiều Nhiễm nghĩ người này đã thỏa hiệp, thực kích động.
Du Khinh Trần nhắm mắt lại: “….. Tay đừng sờ loạn.”
“Được, không sờ loạn.” Thiều Nhiễm ôm cổ người này, vẻ mặt nhu thuận.
Du Khinh Trần mất tự nhiên nói: “Tạm thời đừng tới gần anh.”
Thiều Nhiễm ngoan ngoãn buông tay ra, tạo khoảng cách với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746350/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.