Tim Thiều Nhiễm bỗng nhiên chậm nửa nhịp, cả người đều bị hạnh phúc thình lình xảy ra làm mơ hồ.
Da mặt Du Khinh Trần mỏng, vừa lạnh lùng vừa buồn tao, nhưng không nghĩ người này lại chủ động đâm thủng tầng giấy ngăn cản giữa hai người. Trong lòng Thiều Nhiễm ấm áp, vô ý thức dùng răng nanh cắn mạnh xuống thìa kem, trong lúc nhất thời không biết đáp lại người này như thế nào.
“Hơn nữa,” Vành tai Du Khinh Trần đỏ lên, hơi mất tự nhiên, “Tôi cảm thấy tôi thích loại hình giống cậu…..”
Thiều Nhiễm ngậm thìa kem, cố ý nói: “Hả?”
Du Khinh Trần kéo cánh tay con người này, ở trên khóe miệng con người này hôn một cái, còn nghiêm túc nói: “Ừ.”
Lỗ tai hồng dọa người.
Trong phòng im lặng chốc lát, Thiều Nhiễm đào một thìa kem đầy đưa vào miệng, nói không rõ: “Anh nóng không?”
Du Khinh Trần nhìn con người này.
Thiều Nhiễm giơ mặt lên, nhắm mắt lại: “Có muốn ăn…..”
Những lời còn lại đã bị nuốt trở về.
Du Khinh Trần ấn ót con người này, cùng người này trao đổi một nụ hôn có vị kem ô mai, vừa mềm mại vừa ôn nhu.
Hộp kem bị rơi trên mặt đất, lỗ tai hai người đều hồng, ngồi tựa vào nhau, ai cũng không biết TV đang chiều cái gì.
Du Khinh Trần cẩn thận xê dịch ngón tay, cùng đầu ngón tay con người này chạm vào nhau.
Thiều Nhiễm giật mình, sau đó cảm giác đầu ngón tay bị cầm, toàn bộ tay đều được bao trong lòng bàn tay của người này.
Hai người cứ ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà như vậy, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746366/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.