Thiều Nhiễm nhìn người trên sô pha, tiến tới gần gãi gãi cằm người này, nói ra một câu từ nội tâm: “Anh sao lại yếu như vậy?”
Du Khinh Trần nắm cổ tay con người này, hơi dùng sức, làm cho con người này nằm lên ngực mình.
Thiều Nhiễm cũng không giãy dụa, an phận nằm trên ngực người này, nâng tay sờ trán người này, quan tâm hỏi: “Anh có phải say xe hay không?”
Du Khinh Trần lắc đầu, không nói lời nào.
Thiều Nhiễm cười giảo hoạt, đùa với người này: “Nếu say xe thật, vậy sẽ mất rất nhiều niềm vui.”
Du Khinh Trần nghe vậy, lập tức nắm tay con người này, chân thành nói: “Cũng không chóng mặt lắm.”
Thiều Nhiễm: “….” Bình tĩnh rút tay mình về.
Du Khinh Trần nhìn con người này, cố gắng làm cho con người này tin tưởng mình: “Cho nên chúng ta không thiếu niềm vui.”
Thiều Nhiễm không nghĩ mình đã nói cái gì có liền quan đến [lạc thú], lỗ tai hơi nóng lên, bình tĩnh nhìn người này đứng lên: “Được rồi, không nói những chuyện này.”
Du Khinh Trần hơi thất vọng, yên lặng khôi phục suy yếu.
Thấy người này thu phóng tự nhiên như thế, Thiều Nhiễm kinh sợ, đưa ra một giả thiết to gan: “Anh không phải là cố ý ngất xỉu chứ, để cho tôi phải chăm sóc anh?”
Du Khinh Trần làm bộ không nghe thấy, nặn nặn cái gối ôm trong tay.
“Này!” Thiều Nhiễm giơ tay đoạt đi gối ôm, thúc giục người này trả lời.
Du Khinh Trần ôm gối càng chặt hơn, thản nhiên nói: “Nhàm chán.”
“Anh mới nhàm chán,” Thiều Nhiễm nhếch mày, “Thích ôm gối nhà tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746380/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.