Sau một lúc lâu, mặt Du Khinh Trần không thay đổi nói: “Cậu sao lại ở trên người tôi?”
Thiều Nhiễm: “….”
“Không biết,” Thiều Nhiễm đưa đầu đến trong lòng bàn tay người này cọ cọ, tủi thân nói, “Có thể là anh ấn ót của tôi, không muốn tôi đi.”
….. Du Khinh Trần bình tĩnh buông tay ra.
“Anh tỉnh táo rồi à?” Thiều Nhiễm nằm bò trên người người này, hứng thú nhìn người này.
Du Khinh Trần : « Tôi vẫn rất tỉnh táo. »
« À, » Thiều Nhiễm cong môi, « Vậy anh đoán tôi vì sao lại nằm trên người anh ? »
Du Khinh Trần nghiêm mặt nói : « Tôi không đoán. »
« Đoán đi, » Thiều Nhiễm nhìn người này cười xấu xa, « đoán thử xem là tôi bắt buộc anh, hay anh bắt buộc tôi, hay là hai bên cùng tình nguyện ? »
« ….. » Du Khinh Trần bình tĩnh nói, « Đi xuống khỏi người tôi. »
Thiều Nhiễm lắc đầu, trêu chọc nói : « Anh cam lòng để tôi xuống sao ? »
Du Khinh Trần không chịu nổi lời nói trêu chọc như vậy, không chịu nổi loại nhục nhã như vậy.
Thiều Nhiễm càng sát mặt lại gần, ánh mắt cũng không chớp, ý định trêu đùa người ta.
« ….. » mặt Du Khinh Trần không hề thay đổi, « Đừng nhìn tôi. »
« Tôi thích nhìn. » Thiều Nhiễm nhẹ nhàng thở vào mặt người này.
Trong lòng Du Khinh Trần ngưa ngứa, đôi tai hồ ly lại bắt đầu rục rịch. May mắn trạng thái lúc này rất tốt, lỗ tai hồ ly ngọ ngoe nửa ngày cũng không thể hiện ra.
Cảm nhận được tầm mắt của con người này, Du Khinh Trần đau đầu : « Cậu nhìn tôi làm gì ? »
Thiều Nhiễm nắm lấy tay người này, mờ ám nói : « Anh đoán xem ? »
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746413/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.