Hắc ma pháp sư bị người toàn giới truy nã, tiếng xấu đồn xa vô cùng phẫn nộ.
“Em cố ý à?!” Rhinefield cắn răng nghiến lợi nói, “Hai năm qua hiệp hội pháp sư hận không thể lệnh treo giải thưởng của tôi đầy đường!”
Otto không ngại học hỏi kẻ dưới: “Có thật không? Ngài giá trị bao nhiêu tiền?”
“Rất nhiều, không khác biệt lắm với việc tố giác tung tích ác ma cấp cao với giáo đình.”
Hai người không ai nhường ai, trong lúc nhất thời, mùi thuốc súng tựa hồ nồng lên.
“Như vậy đi, Rhinefield tiên sinh. Tôi rất cảm kích ngài thu lưu tôi mấy ngày nay, cho nên không dự định lưu ý hôm nay ngài——” Otto nhìn lướt qua chỗ dây xích trấn ma nát, “—— vô tâm chi thất (1). Nếu thân phận cả anh và tôi đều không thể thấy ánh sáng ở nhân giới, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, liền nói lời từ biệt ở đây đi.”
(1) Lấy từ câu “Vô tâm chi thất, thuyết khai bãi thủ; ーsi bán thác, na cá một hữu” (无心之失,说开罢手;ー差半错,那个没有),, ngạn ngữ, ý là đối với việc người khác trong lúc vô tình phạm phải, đã nói rồi thì không cần nhắc lại ; sai lầm nhỏ bé, bất kỳ ai cũng không thể tránh né, chỉ không so đo với sai lầm nhỏ của người khác.
Một tay Rhinefield vỗ vỗ cằm, nhìn chằm chằm mảnh vỡ xích sắt trên mặt đất một phút chốc, phảng phất đang mượn thứ này ước định thực lực của đối phương. Nửa ngày, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói: “Em nói đúng, là tôi mạo phạm. Chúng ta đều thối lui một bước đi.”
Làm sao anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ac-ma-va-trieu-hoan-thu-ta-ac-cua-han/937114/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.