Cuộc chiến ngừng lại.
Một bóng người cao lớn bước nhanh vọt vào trong rừng cây, một phát nắm nhấc vạt áo Ivan lên lôi cậu dậy trước.
“Có phải là ngươi muốn chết không?!”
“Chắc là hiến tế hơi quá, anh đều có thể trở lại thân người…” Ivan suy nhược nhìn con mắt của hắn, đôi tròng mắt kia là ngọc lục bảo đẹp đẽ.”Tôi quá ngu ngốc, thế mà lâu như vậy cũng không chú ý đến, màu sắc của ánh mắt anh giống mèo của tôi — đừng lắc, đầu tôi choáng.”
“Ta không phải mèo!” Ma vương cắn răng nghiến lợi nói. Hắn cúi người xuống, ông ngang bán nhân loại đứng không vững lên, “Trở về tìm ngươi tính sổ.”
“Ồ.” Ivan chóng mặt nói, ôm sát cổ của hắn.
Xác thực cậu hiến tế hơi quá.
Một thiên tài thời khắc nguy cấp được ăn cả ngã về không, trận pháp cổ vũ kia cơ hồ rút lượng máu cực hạn mà Ivan có thể chịu đựng, cho nên sau đó cậu ngủ mê man chừng mấy ngày.
Lúc Ivan tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy mình bị nguồn nhiệt ấm mượt mà bao quanh. Cậu mơ mơ màng màng lấy đồ vật che trên mắt mình ra, sau khi mở mắt phát hiện trong tay là một cái đuôi màu đen lông bù xù.
Đầu cậu đang gối lên cái bụng mềm mại của một con báo đen rất lớn, thân thể con báo quây cậu ở chính giữa, sợ ánh mặt trời chói mắt, vừa nãy nó dùng đuôi trùm lên trên hai mắt cậu.
Bởi vì bị người động đuôi, báo đen quây bán nhân loại lại nằm úp sấp ngủ gật cũng tỉnh rồi.
Nó đến gần dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ac-ma-va-trieu-hoan-thu-ta-ac-cua-han/937118/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.