“Quản gia đại nhân.” Ivan đẩy mấy con mèo nhỏ nhét chung một chỗ tắm nắng ra, ngồi xuống bên cạnh quản gia, “Ngài đang chải lông à, tôi tới giúp ngài nhé.”
Quản gia ngẩng đầu lên quan sát cậu một phen, mới cầm con mèo rừng rậm ấu niên trên tay đưa cho cậu, cười nói: “Là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Ivan ngượng ngùng cười cười, “Cái kia, sáng sớm tôi chưa thấy bệ hạ… Ngài biết ngài ấy ở đâu sao?”
Dưới tay quản gia dừng một cái, vốn dĩ muốn bắt một con mèo Thái Lan màu lửa tránh thoát từ tay y, y không để ý, tiện tay vớt lên một con mèo lông ngắn.
“Sáng sớm không thấy được bệ hạ không phải là việc rất thông thường sao?”
“Nhưng mà tối hôm qua chúng ta còn ở chung một chỗ.” Ivan tận lực tự nhiên nói.
Ngày hôm qua rõ ràng cậu nhớ đang ngủ trong lồng ngực Ma vương, sáng nay tỉnh lại cũng chỉ còn sót lại một mình cậu, nằm ở chính giữa giường lớn, trên người đắp kín chăn cẩn thận.
Tuy rằng quản gia nhìn trẻ tuổi, mà không hổ là ác ma trải qua sóng to gió lớn, nghe vậy trong thần sắc không có vẻ kinh dị tí nào, trấn định đề nghị: “Vậy cậu có thể đến phòng ngủ của bệ hạ gõ cửa thử xem, hắn khả năng còn không có lên.”
Ivan không chống đỡ, sắc mặt có chút hồng, “A, này, không hay lắm chứ, không, cũng không có gì chuyện quan trọng, tôi chỉ hỏi một câu mà thôi — đúng rồi, kiểu lông này chải thế nào?”
Cứ như là ứng Ivan theo lời nói, mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ac-ma-va-trieu-hoan-thu-ta-ac-cua-han/937122/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.