Yên lặng một hồi.
“Đó là mèo của tôi sao?” Ivan nhìn chằm chằm con mèo cam kia một lúc lâu, tận lực làm ngữ khí của chính mình hiện ra chút bình thường, “Ý tôi nói, con tháng gần đây tôi nuôi là con này sao?”
Ma vương hiếm thấy trầm mặc, hắn vốn tưởng rằng bán nhân loại phát hiện việc mèo là giả, nhất định sẽ rất thương tâm, mà thái độ của bán nhân loại có chút kỳ quái. Hình như cậu ta rất bình tĩnh.
Ma vương quyết định lấy sách lược địch không động ta không động, gật đầu dùng giọng điệu kiêu ngạo nhất quán trả lời: “Đúng thế. Làm sao?”
Lần đầu tiên, Ivan nhìn thấu vẻ sốt sắng từ trong con ngươi u lục của hắn.
Là lo mình tức giận sao? Đường đường là vương một giới xưa nay đều cao cao tại thượng, sẽ bởi vì cậu mà căng thẳng sao? Ivan khó giải thích được cảm thấy mặt hơi nóng, cậu liền vội vàng nói: “Bệ hạ, tôi không có trách ngài, biết ngài là vì làm tôi cao hứng — “
“Là vì sát trận.” Ma vương cải chính nói, “Ngươi không có mèo thì không chịu thay ta vẽ pháp trận.”
Ivan: “…” Cậu chưa từng nói điều kiện như thế này!
Ma vương rốt cuộc tìm được dòng suy nghĩ, ung dung nói: “Không có sát trận cao cấp cỡ lớn che chở, pháo đài của ta không đỡ nổi một đòn, vương vị của ta rất nhanh liền không giữ được, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy.”
Quản gia: “…” Đừng nói pháo đài, rừng rậm quanh thân pháo đài đều không có ác ma dám tới gần.
Ivan nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ac-ma-va-trieu-hoan-thu-ta-ac-cua-han/937127/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.