Một bóng người cao to đứng yên chỗ ngạch cửa, người trẻ tuổi kia nheo đôi mắt say khướt lại, thấy rõ bộ dạng người tới.
Đối với nhân loại bình thường mà nói, đó là một người đàn ông cao lớn đến quá phận, đường cong gương mặt cứng rắn như được rìu đục khắc, hắn có hai mắt hãm sâu, giờ khắc này sâu trong hai con mắt màu xanh lục kia bạo ngược đã đầy đến sắp tràn ra ngoài.
Mà khiến người chú ý nhất, là trong tóc đen của hắn nhô ra hai cái sừng tráng kiện cứng rắn, đỉnh sừng sắc nhọn.
Không cần có kiến thức phong phú cỡ nào, chỉ cần nhìn một chút là có thể dễ dàng nhận ra, đây mới thực sự là… Sừng ác ma!
Lúc này người trẻ tuổi mới hậu tri hậu giác phát hiện trận kêu sợ hãi vừa nãy cũng không phải là bởi vì diễn thuyết đặc sắc của gã, đoàn người đã bắt đầu sợ hãi chạy tứ tán, gã lại bị doạ mềm nhũn tay chân, ánh mắt hung ác của ác ma kia dường như giống lợi kiếm, đóng gã ở trên ghế.
“Ngươi sờ soạng sừng của cậu ta?” Ác ma hai bước liền vượt đến trước mặt gã, lặp lại.
“Không không không, tôi không có, không có mò, tôi đang khoác lác…” Người trẻ tuổi sợ đến run lập cập, lời đầu không khớp lời sau nói, “Tôi khoác lác, ác ma đại nhân, là người của giáo đình buộc tôi dẫn đường…”
Ác ma sắc mặt âm trầm nhấc cổ áo của người trẻ tuổi lên, lại nói: “Ngươi còn thường xuyên dẫn người đánh cậu ta.”
Để dỗ hắn vui vẻ, bán nhân loại kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ac-ma-va-trieu-hoan-thu-ta-ac-cua-han/937141/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.