Đêm nay ánh trăng rất ảm đạm.
Càng rời xa địa phương trung tâm văn minh, càng bị tự nhiên quản chế. Phần lớn người ở trấn nhỏ xa xôi này làm việc và nghỉ ngơi đều “Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì về”, trên đường phố ban ngày coi như náo nhiệt chỉ còn lại có một quán rượu nhỏ vẫn sáng đèn.
Đây là quán rượu duy nhất trong trấn, mở tới nửa đêm mới đóng cửa.
Ivan lẳng lặng ẩn nấp trong góc một hẻm nhỏ nơi ánh đèn không chiếu tới, chăm chú nhìn cửa quán rượu. Trời đã tối rồi, toàn bộ thôn trấn chỉ có một chỗ coi như được người yêu mến, có ăn. Cậu chỉ có thể tới nơi này thử vận may.
Lúc ra ngoài kỳ thực cậu không hoàn toàn nghĩ kỹ phải làm sao, phải đi đòi đi kiếm, hay là đi trộm đi cướp — nói thật ra, tuy rằng thường chịu đói, mà hai loại sau cậu còn chưa từng làm, bởi vì nhát gan đánh không lại.
Sự thực chứng minh, vận may hôm đó của cậu không kém đến tận cùng.
Một gã đàn ông to lớn say loạng choà loạng choạng đi ra, chưa được vài bước liền đỡ lấy một thân cây khom lưng ói ra.
Phun xong, gã tiếp tục loạng choà loạng choạng đi xa.
Ivan chạy thật nhanh ra khỏi ngõ hẻm, nhặt một thứ chỗ rễ cây người kia đã đứng bỏ vào một bên túi.
Khách tan hết. Chủ quán rượu đang thu thập quầy bar, chuông gió ở cửa vang lên.
“Hôm nay đóng cửa rồi!” Chủ quán nói.
“Có còn bánh mì không?”
Chủ quán ngẩng đầu lên, là một người trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ac-ma-va-trieu-hoan-thu-ta-ac-cua-han/937152/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.