Chung Định siết chặt hộp quà, một lúc sau mới bóc giấy gói ra.
Hứa Huệ Chanh nhìn dáng vẻ không nói gì của hắn, chỉ đành tiếp tục giải thích, “Em không biết phải tặng thứ gì thì tốt… chưa từng tặng…”
Nói xong cô liếc nhìn hắn, hắn vẫn tỉ mỉ tháo gỡ, không hề nhìn cô một cái.
Cô thấp giọng nói, “Đi tìm rất lâu đấy…”
Chung Định mở hộp ra, nhìn mặt dây chuyền bên trong, vẫn không nói một lời.
Hứa Huệ Chanh thầm nghĩ, nếu muốn lấy được một lời cảm ơn của hắn, chắc hẳn là vô vọng rồi.
Hắn cầm mặt dây chuyền lên, lật qua lật lại ngắm nhìn, ngón tay khẽ vuốt ve đóa hoa chạm rỗng kia, “Hoa Sơn Trà?”
“Đúng thế…” Cô cảm thấy ẩn ý của món quà này rất rõ ràng.
Chung Định một tay quơ lấy cô, nhẹ nhàng vén mái tóc rối loạn trên mặt cô lên, cười nói, “Tiểu Sơn Trà thật có lòng.”
“Anh…” Hứa Huệ Chanh hỏi rất dè dặt, “Thích không?”
“Ừm.”
Nhất thời cô cũng cười lên, “Vốn dĩ em còn muốn đi mua sợi dây chuyền nữa, thế nhưng tìm không thấy kiểu thích hợp.”
“Cứ như vậy là tốt lắm rồi.” Chung Định nắm chặt món quà, có một loại ảo giác ấm nóng trong lòng bàn tay, “Rất tốt.”
Khi Hứa Huệ Chanh nhìn thấy hắn bỏ mặt dây chuyền vào túi áo trong của áo sơ mi, cô càng thêm vui mừng.
Nơi đó để chiếc bật lửa của hắn.
Cô đã sớm biết, chiếc bật lửa đó đối với Chung Định mà nói, cực kỳ quan trọng. Mà nay, tâm ý của cô được hắn dùng thái độ đồng đẳng mà xem trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chanh/167781/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.