Thời gian thấm thoát trôi, khóa học 24 tháng kết thúc, bạn bè quốc tế đều công nhận nghị lực của chàng thanh niên Việt Nam.
Một ngày vào cuối tháng 12 tôi trở về nước trong tiết trời êm dịu của mùa xuân.
Người con gái đến đón tôi hoàn hảo trong chiếc váy ôm đen tuyền, dáng người mỏng manh không quá nổi bật trong dòng người đông đúc, nhưng đủ để tôi nhận ra đó là người bạn đời sẽ theo tôi đến tận cuối cùng.
Thắm hơi cúi người, nhè nhẹ đặt lên vầng trán tôi 1 nụ hôn, cả thế gian chìm trong tĩnh tại.
“em nhận lệnh từ sếp lớn đến đón anh về dinh” – Thắm hạnh phúc đẩy xe cho tôi xuyên qua biển người mênh mông.
“phố phường khác xưa quá” – tôi cảm thán – “chắc hiện nay mọi người cũng không còn như trước nhỉ?”
“em sẽ đưa chồng đến thăm từng người, chỉ cần anh có 1 trái tim khỏe là được”
“trái tim khỏe, ý em là gì đây?”
“haha, anh nhất định bất ngờ”
Thắm đón tôi trên chiếc Mercedes mui trần, tự thân em làm tài xế.
Chiếc xe bóng loáng với thiết kế tinh tế đến từng chi tiết.
“ôi trời, là em mua con này đấy à?”.
Thắm nháy mắt tinh nghịch :
“tặng quà cho nhiều người, chẳng lẽ không được nhận lại chút gì hay sao?”
Nhìn vợ yêu ung dung khởi động xe, dàn nội thất đen đỏ nổi bật, tôi lại tiếp tục ngạc nhiên
“em có bằng lái chưa?”
“hôm qua tức thì”
Nói đoạn chiếc xe lăn bánh, êm ái hòa vào làn đường tấp nập.
Thắm đưa tôi qua mọi ngõ ngách trong thành phố.
Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-d-i/1965832/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.