Có điều lịch học của tôi thời gian đầu có đôi chút gián đoạn.
2 ngày sau, vào một buổi chiều giờ tan tầm , Ngọc Dao Lam gọi cho tôi.
Trong sự ngỡ ngàng của đám bạn học, bà đại ca chở tôi tới quán pizza tết trên đường Trần Lê.
Người đẹp vẫn là người đẹp, chị ta mặc quần bò , áo phông bó sát người , tôn lên những đường cong hấp dẫn.
Thân hình Ngọc góc cạnh hơn Thắm , gợi cho người ta cảm giác khoẻ khoắn.
“ăn đi , ăn nhiều vào” – chị Ngọc vừa uống nước vừa chăm chú nhìn tôi.
“chị cũng ăn đi , sao ăn ít thế?” – tôi đang đói nên đánh chén rất thoải mái.
“thôi , pizza ở đây dở hơn sài gòn nhiều”
Tôi nuốt cái ực.
Miệng thì chê dở mà còn mời tôi ăn nhiều? là ý gì đây???
Được một lúc , Ngọc Dao Lam lên tiếng dò hỏi tôi:
“chị hỏi cưng cái này nhé”
“dạ , chị muốn hỏi gì?” – tôi thấy nao nao. Cảm giác đối diện chị ta như đang đùa với 1 con sư tử cái.
“cái đêm mà cưng đưa Thắm vào viện ý , nó bị sốc thuốc đúng không?”
“đúng rồi chị”
Cuối cùng bà này cũng vào chủ đề chính.
“hôm đó cưng cũng ở đó , thế có thấy đứa nào đưa thuốc cho con Thắm không?”
Tôi ngập ngừng đôi chút , khổ thân tôi rồi , bây giờ nếu bảo không thấy , chắc chắn đại ca sẽ đạp tôi bay qua cửa sổ , rớt xuống dưới lầu.
Còn nếu bảo có thấy , tôi biết chỉ ai đây , tôi có biết ai đâu trời.
Chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-d-i/1965892/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.