- Cái gì? Không thể nào, năm phút trước tôi còn thấy em ấy mà!
Thượng Hạ giật mình đứng lên, mặt đầy vẻ khó tin.
- Tôi là cảnh sát, dĩ nhiên sẽ không đùa giỡn như thế này với người khác. Mới vừa rồi Hàn Huỷ Hân rời khỏi phòng trực đi về hướng nào, cô có nhìn thấy không?
- Bên này.
Thượng Hạ chỉ hành lang phía bên phải khẩn cấp mở miệng nói: "Bên này thông qua cầu thang bộ, lúc ấy tôi còn hỏi em ấy có thang máy không đi sao lại đi thang bộ. Em ấy còn cười nói muốn rèn luyện thân thể một chút". Vừa nói vừa không nhịn được lệ rơi đầy mặt.
Chu Hàng an ủi Thượng Hạ mấy câu, liền dọc theo hành lang đi tới cầu thang bộ, bởi vì tầng trệt khá cao, bình thường thang bộ rất ít người sử dụng, toàn bộ cầu thang bộ đều u tối.
Chu Hàng đi xuống hai tầng, thấy tầng ba cửa sổ ở vị trí cao hơn nửa người, người bình thường ngay cả cửa sổ cũng chưa đứng tới. Cậu ta dừng lại, quay lại đi lên, khu nội trú tổng cộng chỉ có mười một tầng, cái này bao gồm cả phòng phẫu thuật ở tầng trên cùng.
Lúc Chu Hàng đi tới lầu mười thì có phát hiện: Thang bộ giữa lầu mười đến cửa sổ cách mặt đất chừng một thước (=một mét),hơn nữa bên trái cửa sổ lúc này đang mở. Hàn Huỷ Hân có thể là rơi xuống từ nơi này.
Chu Hàng lập tức thông báo cho đồng nghiệp khoa giám chứng tới hiện trường lấy chứng cứ. Bởi vì là người đầu tiên tới đây nên dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-tam-ly-hoc-toi-pham/2663551/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.