Ngay lúc toàn bộ cảnh sát thành phố đào ba tấc đất tìm Tằng Uyển Như, thì ở phố Minh Hoa, phòng 501 khu A toà nhà Đan Nguyên, Tằng Uyển Như đá rơi giày, ôm đầu gối vùi trên ghế sa lon, một đêm không ngủ khiến bà trở nên tiều tuỵ, nhưng lúc này còn chưa phải là lúc ngủ, bà ta nhìn vòng quanh căn nhà nhỏ một phòng ngủ một phòng khách này, rốt cuộc vẫn rơi đến nông nỗi thế này, từ hai năm đầu bắt đầu kế hoạch giết người bà ta liền bắt đầu mướn căn phòng này để phòng bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới sẽ sử dụng nhanh như vậy.
Tính ra, từ lúc bắt đầu động thủ giết mẹ mình, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tiếp tục, dù sao mình ở cõi đời này cũng không có người thân, sinh ra đã không có tình yêu.
Nghĩ tới đây, Tằng Uyển Như đứng dậy, đi tới phòng tắm tắm một chút, mở đồ mới mua ra, cẩn thận cải trang, thay quần áo mới, nhìn người đàn bà trung niên mi mắt tinh xảo trong gương, toàn thân khí chất lỗi lạc, hài lòng gật đầu một cái, cứ mặc như vậy nằm xuống ghế sa lon chìm vào giấc ngủ say.
Tỉnh dậy, trời đã tối, mặc dù bụng đói cồn cào, Tằng Uyển Như vẫn không gấp gáp đứng lên, mà cứ thẳng đơ nằm như vậy, lặp đi lặp lại nhớ lại từng kế hoạch tốt mà mình muốn làm, có cần phải làm xong hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, thật là còn một thứ, lúc ấy trong danh sách kế hoạch cứu giúp người khác, còn một người chưa kịp cứu chữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-tam-ly-hoc-toi-pham/2663566/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.