Nhưng mà đối với cảnh sát mà nói, đây là bình yên trước giông bão. Phảng phất như có con dao treo trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà một khi dao rơi xuống thì một mạng người sẽ tuyệt đối kết thúc.
Tiêu Lợi Cường nhận lấy đùi gà nhai từng miếng từng miếng, giống như chó bị bỏ đói mấy ngày, không hề có hình tượng pháp y lạnh lùng. Gần đây bộ phận pháp y bọn họ bận rộn đến thê thảm. Căn cứ vào đống hài cốt vừa mới phát hiện và người nhà cung cấp manh mối của người mất tích, bọn họ hầu như làm việc liên tục 24 giờ đồng hồ mà tra tìm thân phận người bị hại, một vị pháp y tên là Tần Kiến Trung được mời đến giúp đỡ mệt đến ngất trong phòng giải phẫu, bị mọi người đưa trở về ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tiêu Lợi Cường ngay cả ăn cũng chỉ nuốt tạm bánh bao, còn lại một bên quan sát vật chứng qua kính hiển vi điện tử, cả người tiều tụy khiến cho mọi người nhìn mà đau lòng.
Tiêu Lợi Cường nuốt một miếng gà, phun xương ra, từ trong cặp luôn mang theo bên mình lấy một văn kiện ném tới bàn làm việc của Viên Tân, nhưng chưa nói được lời nào thì vội vàng rời khỏi về nhà ngủ bù.
Văn kiện chừng một trăm trang, là tâm huyết của bộ phận pháp y suốt một tháng, giám định DNA xác định được thân phận của 13 người chết, giám định di truyền đặc thù xác định được thân phận của 5 người chết, thuật phục hồi xương sọ giám định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-tam-ly-hoc-toi-pham/2663582/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.