“Sao ta lại biến thẳng thành người vậy?”
“Không phải nàng muốn hôn sao? Không biến thành người thì sao hôn được? Chẳng lẽ nàng muốn bản tôn hôn một cây củ cải?”
Cũng không phải là vậy, nhưng cô làm sao lại biến thành người được vậy? Chẳng lẽ thật ra Dung Ngọc Tiên Tôn có năng lực này?
“Tiên Tôn, ngươi có thể biến ta thành người sao?”
Dung Ngọc thả cô xuống, nhướng mày lên, “Chẳng lẽ nàng cho rằng bản tôn không có chút năng lực này?”
Vậy là do bản thân cô ngu? Không, phải là hệ thống, nhiệm vụ kia của nó đã gạt cô.
Dung Ngọc thấy biểu tình trên mặt cô vẫn luôn thay đổi, lại kết hợp với lời nói cô thì cũng đoán ra được sơ sơ.
“Chẳng lẽ nàng cho rằng bản tôn hôn nàng thì nàng có thể biến thành người hả?”
"Bộ không được sao?”
Quý Lạc sợ hắn nói không được, bởi vì như vậy cô sẽ không nhịn nổi nà muốn đồng quy vu tận (2) với hệ thống.
(2) Đồng quy vu tận [同归于尽], sát nghĩa là “cùng nhau đi đến tận cùng”, hay nói cách khác ở đây là “cùng nhau chết”
“Đương nhiên là được, nàng muốn biến thành người thì có thể nói thẳng với bản tôn, đừng có...... Như vậy.”
Lúc nói đến nửa câu sau, Quý Lạc rõ ràng cảm giác được Dung Ngọc đang cười nhạo cô.
Quý Lạc vốn đang muốn bác bỏ vài câu, ai biết được trời bỗng nhiên sầm xuống, một vùng đen như mực, có một loại khủng bố như dã thú sắp bị thả ra.
Chuyện này hết sức không bình thường, theo lý mà nói thì Cửu Trọng Thiên không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522129/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.