Thấy Dung Ngọc không đáp lời, Quý Lạc cảm thấy có thể là mình còn chưa khen đủ, lúc đang muốn tiếp tục khen nữa, Dung Ngọc bỗng nhiên nói: “Ngươi rơi xuống từ trên cái cây mà ngươi nói là vô cùng khỏe mạnh, bản tôn rất muốn biết sao ngươi làm được vậy.”
“......”
Lần này đến phiên Quý Lạc không biết nói gì, tư thế ngủ của cô từ khi nào lại kém như vậy?
“Tiên Tôn, có lẽ do ta là quá béo, phải biết rằng lấy dáng người của ta, chỉ cần vài vòng thì đã xuống rồi.”
Mắt Dung Ngọc nhìn vòng eo chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn kia của cô, yên lặng mà cầm lấy cá nướng, tự mình ăn.
“Vậy ngươi đừng ăn nữa.”
Quý Lạc hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi hương, đúng rồi, vừa nãy chính là mùi này.
Nhưng mà hắn đã bắt đầu ăn, Quý Lạc nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có con cá thứ hai, hắn thật sự chỉ nướng cho một mình hắn.
Không nhìn, không nhìn liền không muốn ăn, nhưng mà bụng lại bắt đầu đói rồi, vì sao yêu quái cũng biết đói chứ?
Không được rồi! Vẫn thấy đói.
Quý Lạc thử tiến đến bên người Dung Ngọc, đầu tiên là dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm hắn, người bình thường ở dưới tình huống này nhất định sẽ mềm lòng nhỉ?
Nhưng mà sau một lúc lâu, Dung Ngọc vẫn gỡ xương cá, cũng không liếc nhìn cô một cái.
Dứt khoát nói thẳng?
“Nè...... Con cá này của người thoạt nhìn không tệ nhỉ?”
Quý Lạc nói xong hận không thể tát cho mình một cái, đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522160/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.